NGHE XEM! LÀ THỜI GIAN ĐANG HÁT
Phan_7
Thì ra, kịch bản này phá vỡ hình tượng "Lương Chúc" bi thương ngày trước,
mở màn chính là Chúc Anh Đài mặc nam trang đứng trong sân ca hát, nàng
hát: Chàng là điện, chàng là quang, chàng là thần thoại duy nhất, ta chỉ yêu
chàng, you are my super star.......
Lúc này Lương Sơn Bá đang đứng một bên đọc sách, liền đi lại hỏi: "Ngươi là
ai? Dám quấy rối ở đây!"
Chúc Anh Đài cúi chào hắn, lấy một tấm card trong tay áo ra nói: Đây là danh
thiếp của ta.
Lương Sơn Bá đón nhận danh thiếp, đọc: Name: Chúc Anh Đài, age: 18, thần
tượng: S.H.E........
Chúc Anh Đài khẽ gật đầu hỏi: What's your name
Lương Sơn Bá: My name is Lương Sơn Bá. Tiếng ca của Chúc huynh thật sự
tuyệt vời, tại hạ cũng có chút kiến thức nhạc lý muốn thỉnh giáo huynh đài,
tại hạ cũng là fan của S.H.E, không biết gần đây họ có ra album gì mới
không....
Nói xong lôi kéo Chúc Anh Đài đi xuống sân khấu.
Đóng màn, đèn tối, tiếng đàn vi-ô-lông độc tấu vang lên du dương. Mở màn,
Lương Chúc hai người đang ở trường tư thục nâng cốc tâm tình, nói chuyện
nhạc lý. Âm nhạc chuyển sang tiết tấu sinh động, vui tai, cho thấy khoảng
thời gian vui vẻ của hai người ở trường.
Đột nhiên, tiếng nhạc thay đổi, chuyển qua thành tiếng đàn réo rắt. Người
dẫn truyện: Cha mẹ của Chúc Anh Đài vì hôn ước với Mã gia, tới bắt Anh Đài
quay về thành hôn...... Ngày hôm đó, Chúc Anh Đài cùng Lương Sơn Bá ở
ngoài trường lưu luyến chia tay.
Lương Sơn Bá: Chúc huynh, tiễn quân ngàn dặm, cũng phải từ biệt, chúng ta
dừng ở đây đi....
Chúc Anh Đài: Lương huynh, giờ khắc này, chẳng lẽ huynh không có gì
muốn nói với ta sao?
Lương Sơn Bá: Ta.... không có.
Chúc Anh Đài hát: Sau này, ta cuối cùng cũng đã học được cách yêu như thế
nào, đáng tiếc chàng cũng đã sớm đi xa biến mất nơi biển người; sau này, từ
trong nước mắt ta mới hiểu ra rằng, có những người, một khi bỏ lỡ sẽ không
còn nữa.......
Im lặng trong chốc lát.
Lương Sơn Bá: Anh Đài, muội hỏi ta yêu muội bao sâu.... Ánh trăng nói hộ
lòng ta....
Chúc Anh Đài: Lương huynh, những lời này của huynh là thật sao?
Lương Sơn Bá: Từng có một tình yêu chân thành tha thiết ở trước mặt ta, ta
không biết quý trọng, đến lúc mất đi ta mới không kịp hối hận, chuyện đau
khổ nhất trên đời cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu ông trời lại cho ta
thêm một cơ hội, ta sẽ nói với muội: Ta yêu muội! Nếu muốn ta cho ba chữ
này một kỳ hạn, ta hy vọng là.... một vạn năm!
Lương, Chúc cùng hát: Love you Love you Yes I love you, huynh có nghe
thấy không? Đây là câu trả lời một ngàn lần một vạn lần của con tim ta.
Những người bên cạnh huynh, những người từng đi qua với huynh ta đều
không quan tâm, ta chỉ muốn đi đến chân trời mà huynh muốn đến......"
Chúc Anh Đài: Bye~
Lương Sơn Bá: Sa yo na ra!
Đèn lại sáng lên, lúc này Chúc Anh Đài đã đổi về nữ trang. Vương Thiến
Thiến nhìn đến lại thất thần, trên đài lúc này đang diễn tới đoạn hôn lễ của
Chúc Anh Đài và Mã Văn Tài. Vương Thiến Thiến nghĩ thầm, sao bây giờ
Lương Sơn Bá còn chưa tới cướp tân nương chứ? Nhìn thấy tên mập đáng
ghét kia đóng vai Mã Văn Tài , Vương Thiến Thiến rất muốn xông lên cướp
học tỷ đi... Nhưng cô nhịn xuống, lại nhớ đến, Lương Sơn Bá lúc này cũng đã
chết....
Rốt cuộc cũng tới đoạn lấy nước mắt của người xem nhiều nhất từ trước tới
nay, Chúc Anh Đài gục khóc trên mộ của Lương Sơn Bá.
Chúc Anh Đài: Lương huynh à, huynh chết thật là thảm quá!
Lúc này trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm, mộ của Lương Sơn Bá
bị tách ra, Lương Sơn Bá đứng lên từ bên trong.
Chúc Anh Đài: A! Lương huynh!
Lương Sơn Bá: Anh Đài! I'm back!
Hai người ôm nhau.
...........
Kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Vương Thiến Thiến hoàn toàn bị chấn kinh rồi, không nghĩ tới học tỷ Hướng
Nghiên còn có bộ mặt đáng yêu như vậy, rất đẹp trai!
Chú thích:
(1)Gì?咦 (2)dì 姨 : đều đọc là [yí]
CHƯƠNG 11. TÌNH ĐỊCH
Mãi cho đến khi lên lại sân khấu, Vương Thiến Thiến vẫn chưa thể thoát khỏi
loại cảm xúc này. MC nam trêu chọc cô nói: "Xem ra vở kịch vừa rồi rất tuyệt
nha, ngay cả MC xinh đẹp đáng yêu của chúng ra vẫn chưa tỉnh lại nữa."
Vương Thiến Thiến vội nói tiếp: "Đúng vậy, quả thực rất tuyệt vời, tin chắc
mỗi một người ở đây đều có cảm nhận giống như mình. Ôi trời, không xong
rồi, mình xúc động đã quên luôn kịch bản."
Dưới sân khấu lại vang lên một tràng cười.
"Được rồi, như vậy tiếp theo là...."
........
Thời gian là 23 giờ 55 phút, kèm theo một bài hát quen thuộc, tất cả diễn viên
đi lên sân khấu, cùng các bạn học và giáo viên dưới sân khấu cùng nhau
chuẩn bị đếm ngược thời gian đến năm mới.
Vương Thiến Thiến đến gần Hướng Nghiên, lúc này chị ấy đã thay đồ diễn
ra, mái tóc dài buông xõa trên vai.
"Học tỷ, vừa rồi thực tuyệt vời."
"Biểu hiện của em cũng rất tốt, nếu không phải Vương Vĩ đề cử em, chị cũng
còn chưa phát hiện, xem ra em dẫn chương trình cũng rất lợi hại đó."
"Hì hì, đúng thế, ưu điểm của em rất nhiều." Vương Thiến Thiến lại không có
ý thức tự mãn, lời này nghe rất xuôi tai, bởi vì là từ miệng Hướng Nghiên nói
ra.
12 giờ đúng, tiếng chuông vang lên, mọi người ôm nhau chúc mừng. Vương
Thiến Thiến cũng nhân cơ hội ôm lấy Hướng Nghiên nói: "Học tỷ, năm mới
vui vẻ."
.
.
.
Ngày hôm sau là tết dương lịch, Vương Thiến Thiến tránh cho buổi tối nghẽn
mạng, chiều bắt đầu nhắn tin, chỉ có bốn chữ: Năm mới vui vẻ.
Nhận được tin trả lời hơn phân nửa là những tin nhắn chúc tết dài sọc, chỉ có
một người trả lời năm chữ: Cám ơn, em cũng vậy.
Là Hướng Nghiên.
Vương Thiến Thiến lại tiếp tục nhắn hỏi: Buổi tối định làm gì?
Hướng Nghiên trả lời: Ở nhà xem TV.
Vương Thiến Thiến: Ngày mai có thể cùng đi phòng tự học không?
Đợi năm phút cũng không có tin nhắn đáp lại, Vương Thiến Thiến đoán rằng
có lẽ liên quan đến mạng, chắc học tỷ còn chưa nhận được? Mở danh bạ ra,
nhìn thấy số của Hướng Nghiên, do dự có nên gọi điện thoại qua hỏi hay
không, lại sợ Hướng Nghiên đã nhận được tin nhắn nhưng không biết trả lời
thế nào, cho nên mới không đáp lại.
Đang do dự, đột nhiên nghe thấy mẹ gọi cô ăn cơm, vì thế đành phải ai oán
để điện thoại lên bàn học.
8 giờ tối, học tỷ vẫn chưa đáp lại. Vương Thiến Thiến lại ai oán đi xem TV với
cha.
12 giờ tối, màn hình di động báo có tin nhắn. Hướng Nghiên nói: Được.
Vương Thiến Thiến xem thời gian gửi tin nhắn, khoảng hơn 5 giờ chiều, quả
nhiên bởi vì do sóng cho nên mới đến muộn như vậy. Vì thế trả lời: Ngủ ngon
: )
Lại đợi nửa ngày không thấy hồi đáp, đoán rằng Hướng Nghiên hẳn là đã
ngủ, mới cầm điện thoại ngủ.
Ngày hôm sau, Hướng Nghiên dậy rất sớm, vừa mở điện thoại nhìn thấy tin
nhắn của Vương Thiến Thiến. Nhìn thời gian gửi tin nhắn, khẽ cười, cô nhóc
này, biết rõ cô đã ngủ, cũng còn nói ngủ ngon...
Hướng Nghiên tự làm điểm tâm, do cha mẹ không ở bên cạnh, cô học nấu ăn,
tuy rằng chỉ là một vài món đơn giản, nhưng nếu là một người, vậy cũng đủ
rồi.
Nhà cô ở một thành phố hạng hai ở miền bắc, cha mẹ đều thuộc giai cấp tư
sản. Chỉ có một đứa con là cô, cho nên đặc biệt cưng chiều, do cô học ở đại
học N, nên mua một gian phòng ở gần đại học N. Lúc nghỉ đông cô về nhà,
tới nghỉ hè, cha mẹ sẽ đến đây thăm cô.
Có nhiều lúc cũng sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng mà, cô cũng đã quen. So với
việc cuối tuần cùng một đám người ra ngoài ăn uống ồn ào, cô càng thích một
mình ở nhà hơn.
Thu thập xong xuôi chuẩn bị ra ngoài, di động vang, cô tưởng Vương Thiến
Thiến đã quay về trường, chưa nhìn màn hình trực tiếp ấn nút nghe điện
thoại: "Chị đã đi rồi."
Kết quả giọng nói truyền đến từ đầu bên kia làm cho cô sửng sốt một chút.
"Sao cậu biết tôi muốn tìm cậu đi phòng tự học?"
"À, là Liêu Kiệt à."
"Đúng vậy, là tớ, cậu đang đợi điện thoại của ai à?"
"Không...."
Liêu Kiệt, là lớp trưởng của lớp Hướng Nghiên, có một khoảng thời gian theo
đuổi Hướng Nghiên. Lúc Hướng Nghiên có bạn trai, cậu ta liền im lặng ở bên
cạnh đứng nhìn; sau khi Hướng Nghiên chia tay bạn trai, cậu ta lại bắt đầu
theo đuổi Hướng Nghiên một lần nữa. Hướng Nghiên không chán ghét cậu,
nhưng mà cũng không thích, không thể nói rõ tại sao.
"Cùng đi phòng tự học không?"
"...... Tớ có hẹn đi với người khác rồi."
"Bạn trai?"
"Gì chứ, là con gái, một..... học muội dễ thương."
"Vậy không thể mang theo tớ đi cùng được sao?"
.
.
.
Lúc Vương Thiến Thiến đến phòng tự học, liền nhìn thấy Hướng Nghiên ngồi
cùng một tên con trai. Vương Thiến Thiến nhìn chằm chằm người nọ vài giây,
người nọ đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo cười cười, nghiêng đầu nói gì đó
với Hướng Nghiên. Hướng Nghiên ngẩng đầu, vẫy tay với Vương Thiến
Thiến.
Vương Thiến Thiến ngồi bên trái Hướng Nghiên, thỉnh thoảng lại dùng khóe
mắt liếc tên con trai kia.
Hướng Nghiên giới thiệu nói: "Thiến Thiến, đây là lớp trưởng lớp chị Liêu
Kiệt. Đây là Vương Thiến Thiến, cậu hẳn là có ấn tượng?"
Liêu Kiệt nói: "Tớ biết cô ấy, dẫn trương trình buổi liên hoan cuối năm đó."
Vương Thiến Thiến cũng không nói gì, tùy ý mỉm cười một cái, sau đó quay
đầu đi không nhìn hắn nữa, trong lòng nói thầm, tên đó đang làm gì? Chẳng
lẽ là bạn trai mới của học tỷ? Nhưng mà lúc giới thiệu vừa rồi học tỷ cũng
không nói hắn là bạn trai, như vậy xem ra hẳn là người còn theo đuổi.
Vương Thiến Thiến lại quay đầu liếc hắn một cái, sạch sẽ trắng trẻo, nam tính
hơn Trương Thiên Nhất một chút, khuôn mặt bình thường, coi như thuận
mắt, chính là tại sao cô nhìn hắn lại thấy không vừa mắt chứ?
"Học tỷ, chỗ này em không hiểu lắm." Vương Thiến Thiến nhích lại gần bên
cạnh Hướng Nghiên.
"Chị xem xem." Hướng Nghiên nói xong nhìn qua tập của cô, sau đó viết trên
giấy quá trình tính toán, "Chỗ này phải như vậy, sau đó dùng công thức thế
này....."
Vương Thiến Thiến chăm chú nhìn sườn mặt của Hướng Nghiên, nghĩ thầm,
thật hy vọng chị ấy cứ luôn viết như vậy đi.....
Trên người Hướng Nghiên thoang thoảng một mùi hương không biết tên,
Vương Thiến Thiến cố gắng ngửi xem, không đoán được mùi hương kia rốt
cuộc là gì, chỉ biết, mùi hương kia rất dễ chịu, cô rất thích.
"Xong rồi, hiểu chưa?"
"A? Vương Thiến Thiến ngây người, vừa rồi tâm trí lơ đãng trên cõi thần tiên,
không có nghe vào cái gì hết...."
"Vậy chị nói lại lần nữa..." Hướng Nghiên vì cô giải thích một lần nữa.
Vương Thiến Thiến lúc này mới tập trung nghe giảng, cuối cùng rốt cuộc hiểu
rõ, sau đó bắt đầu nịnh nọt nói: "Vì sao trên lớp lúc giáo viên giảng em cũng
nghe không hiểu, học tỷ giảng một lần như vậy em liền hiểu được?"
"Đó là bởi vì lúc đi học em không có chú ý nghe giảng chứ sao...."
........
Từ lúc Vương Thiến Thiến bước vào cửa, Liêu Kiệt liền cảm thấy được trên
người cô bé này có một loại khí lực mạnh mẽ, rõ ràng là nhắm vào cậu, nhưng
mà cũng không nghĩ ra được lí do gì. Nhưng nhìn thái độ của cô ấy đối với
Hướng Nghiên, cậu nghĩ, có lẽ là giống như loại ngưỡng mộ của tân sinh viên
đối với đàn chị, có lẽ cô ấy nhìn ra được mình thích Hướng Nghiên, cho nên
mới không có cảm tình với mình? Nhưng mà có chuyện cũng ngoài dự kiến
của cậu, tựa hồ Hướng Nghiên đối với học muội này cũng có sự kiên nhẫn
đặc biệt......
.
.
.
Còn khoảng một tuần nữa là đến cuộc thi cuối kỳ, Trương Thiên Nhất với
Nguyệt Lượng cuối cùng cũng cuống cuồng.
Sáng sớm lúc Nguyệt Lượng mở mắt đã không thấy Vương Thiến Thiến, đợi
đến lúc Nguyệt Lượng cùng Tống Nhiên, Lí Nam, Trương Thiến Nhất cùng
đi đến phòng tự học, lại phát hiện Vương Thiến Thiến đang ngồi bận rộn
trong phòng tự học.
"Trách không được mấy ngày nay đều không nhìn thấy bóng dáng cậu ấy, thì
ra là tự mình lén đi học...." Lí Nam có chút kinh ngạc.
Nguyện Lượng bước vài bước đi qua, còn chưa mở miệng, đã bị âm thanh của
Vương Thiến Thiến ngăn cản. Vương Thiến Thiến đang xem sách, đầu cũng
không nâng, nhìn thấy có một bóng người dừng lại trước bàn, thuận miệng
nói câu: "Chỗ này có người."
"Ồ, sớm như vậy đến đây là để chiếm chỗ cho ai?"
"A?" Vương Thiến Thiến ngẩng đầu nhìn lên, "Chuyện đó...."
Nguyệt Lượng ngồi xuống bên cạnh, ôm ôm cô, "Khiếm Nhi, tớ quyết định
mấy ngày này không bao giờ.... gọi cậu là Khiếm Nhi nữa, cậu thật sự quá tốt,
vì người khác quên mình." Sau đó lại nói với ba người còn đứng: "Còn ngây
người làm gì? Không thể phụ tấm lòng của bạn Vương Thiến Thiến được, mọi
người mau tới đây ngồi."
"Được rồi, tớ vốn định chỉ học khoảng hai tiếng sẽ trở về ngủ một giấc, thấy
Thiến Thiến vất vả như vậy, tớ quyết định học đến trưa." Trương Thiên Nhất
cũng buông cặp ngồi xuống bên phải Vương Thiến Thiến.
Một trái một phải bao vây Vương Thiến Thiến, Vương Thiến Thiến muốn nói
gì đó, nhưng không nói ra, dù sao cũng cảm thấy không thể nói chỗ này
không phải là chiếm cho bọn họ được phải không? Nguyệt Lượng nhiều
chuyện như vậy, nhất định sẽ hỏi là chiếm cho ai? Sau đó nếu cô nói là chiếm
cho học tỷ, nhất định Nguyệt Lượng sẽ hỏi tại sao lại chiếm cho học tỷ.... Cho
nên cô lựa chọn im lặng.
Nửa tiếng sau, Hướng Nghiên tới, Vương Thiến Thiến vừa định kêu chị ấy lại
đây, liếc mắt một cái thấy được tên Liêu Kiệt làm cho cô không vừa mắt kia
cũng theo ở phía sau, liền do dự một chút.
Hướng Nghiên nhìn Vương Thiến Thiến, lại nhìn xung quanh, mỉm cười với
cô, sau đó ngồi xuống chỗ trống ở trước cô hai dãy.
Vương Thiến Thiến mới nhớ tới, xung quanh còn có chỗ nào đâu?
Trương Thiên Nhất thấy Hướng Nghiên tiến vào, theo bản năng định đứng
lên nhường chỗ cho chị ấy, nhưng lại thấy Hướng Nghiên đi cùng một nam
sinh, cũng do dự. Sau đó vẫn lại quyết định nhường chỗ lại cho Hướng
Nghiên, nhưng Vương Thiến Thiến lại đè cậu lại.
Trương Thiên Nhất nhỏ giọng hỏi: "Tên kia là ai?"
"Bạn học của chị ấy."
"Tình hình thế nào?"
"Đang cảnh giác....."
Trương Thiến Nhất khẽ cười, không hỏi nữa, cúi đầu chăm chú giải đề toán.
Môn này đối với cậu mà nói thực rất khó.
Vương Thiến Thiến ngồi ở phía sau, mắt thấy bóng dáng của Hướng Nghiên,
sao còn có lòng dạ học tập? Để cho những người khác không sinh ra hoài
nghi, cô đã lén nhìn, nhưng mà hình như là bị Nguyệt Lượng phát hiện.
Vương Thiến Thiến nghe thấy Nguyện Lượng đang cười trộm.
Cô cảnh giác quay đầu nhìn Nguyệt Lượng, phát hiện Nguyệt Lượng còn cúi
đầu cười. Chột dạ hỏi: "Cười cái gì chứ?"
"Bởi vì rất buồn cười." Nguyệt Lượng cũng không ngẩng đầu.
"Thực sự buồn cười như vậy?" Vương Thiến Thiến lại liếc mắt nhìn Hướng
Nghiên một cái, bản thân cũng nhịn không được cười, yêu thầm, hình như là
chuyện rất buồn cười phải không, thời đại này rồi.
"Thật sự rất buồn cười, không tin cậu xem thử xem." Nói xong Nguyệt Lượng
cầm lấy quyển sách trên đùi chưa cho Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến ngẩn người, vừa cầm lấy liền thấy, thì ra là truyện
tranh.... Cô còn tưởng rằng Nguyệt Lượng đang cười nhạo mình, thì ra, đây
chính là cái gọi là có tật giật mình.....
"Rốt cuộc cậu tới đây để học hay là xem truyện tranh vậy?"
"Vừa học vừa xem truyện tranh."
Vương Thiến Thiến hết chỗ nói, Nguyệt Lượng này, hoặc chính là thiên tài,
hoặc bộ não đã bị hỏng rồi.
CHƯƠNG 12. THI CUỐI KỲ
Lí Nam cùng Tống Nhiên thật sự là đến đây để tự học, tuy rằng thỉnh thoảng
có nói chuyện với nhau, nhưng là về bài vở. Nguyệt Lượng vẫn là ở trên đặt
sách giáo khoa, dưới đùi là truyện tranh, chốc lát xem sách chốc lát lại cúi đầu
đọc truyện, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười nhỏ. Trương Thiên Nhất không
ngừng làm bài tập, làm không được một lúc, sẽ không kiên nhẫn ném bút lên
bàn, sau đó thở dài.
Mặc kệ nói như thế nào, tất cả mọi người đều học chút gì đó. Chỉ có Vương
Thiến Thiến, từ sau khi Hướng Nghiên bước vào, cô một chữ cũng chưa viết.
Tên Liêu Kiệt đáng ghét kia, có phải là đang cố tình làm cho cô xem hay
không? Sao luôn cùng học tỷ nói chuyện? Trời! Còn cách gần như vậy! Vương
Thiến Thiến bắt đầu không bình tĩnh. Đột nhiên hô lớn một câu: "Học tỷ!
Toán vi tích em không hiểu!"
Phòng tự học vốn đã rất im lặng, cô vừa hô xong, lập tức lặng ngắt như tờ.
Vương Thiến Thiến xấu hổ che miệng lại, mang theo động tác xin lỗi hơi moe,
người xung quanh chỉ cười cười, cũng không nghị luận nhiều.
Trương Thiên Nhất vốn đang buồn phiền trong lòng, nghe thấy một câu của
Vương Thiến Thiến như vậy, đã sớm quên phiền muộn, ôm bụng cười ngã.
Nguyệt Lượng nhìn Hướng Nghiên, lại nhìn Vương Thiến Thiến, sờ sờ cằm,
trên mặt cũng hiện ra nụ cười. Mà hai người Lí Nam với Tống Nhiên hình
như cũng đã quen với những hành vi động kinh đó của Vương Thiến Thiến,
không bận tâm nhiều.
Hướng Nghiên nghe được âm thanh của Vương Thiến Thiến, cũng không
nhịn được cười, quay đầu lại nhìn cô, sau đó làm một động tác ngoắc tay với
cô. Vương Thiến Thiến hồ hởi chạy qua đó, nói với Liêu Kiệt: "Học trưởng,
phiền anh nhường chỗ một chút được không?" Tiếp theo cố gắng chen vào lấn
Liêu Kiệt đi.
Liêu Kiệt khẽ nhíu mày, cô bé này, rốt cuộc là muốn làm gì?
.
.
.
Ngày thi đầu tiên, 7 giờ 5 phút, đồng hồ báo thức vang lên lần thứ nhất. Tống
Nhiên cố gắng nhíu mắt, đợi cho hoàn toàn tỉnh táo mới xuống giường tìm
mắt kính.
7 giờ 10 phút, đồng hồ báo thức vang lên lần thứ hai. Tống Nhiên đã thay
xong quần áo, sau đó lần lượt gọi ba người kia rời giường, kêu một vòng, trừ
Nguyệt Lượng trở mình một cái, hai người kia ngay cả động cũng chưa động.
Bất đắc dĩ, cô đành phải đi rửa mặt.
7 giờ 20 phút, Tống Nhiên trở lại phòng ngủ, Nguyệt Lượng đã dậy, đang bôi
kem đánh răng lên bàn chải. Lí Nam cũng từ trên giường ngồi dậy, hét lớn
một tiếng: "Thức dậy đi!" Vương Thiến Thiến cuộn mình trong chăn, lầm bầm
một tiếng, lại không có động tĩnh.
7 giờ rưỡi, ba người đều đã rửa mặt xong, đồng loạt nhìn về phía Vương
Thiến Thiến vẫn còn đang nằm ngủ chết dí trên giường kia.
Tống Nhiên bò lên cầu thang giường, đẩy nhẹ cô: "Thiến Thiến, dậy... Thiến
Thiến....."
"Quên đi, cho cậu ấy ngủ thêm một chút đi, chúng ta đi ăn sáng trước, lát nữa
đem về cho cậu ấy, chắc lúc chúng ta trở về cậu ấy đã tỉnh." Lí Nam nói xong
mở cửa đi ra ngoài.
8 giờ 10 phút, lúc ba người trở lại phòng ngủ, Vương Thiến Thiến vẫn chưa
dậy. Lí Nam nổi giận, đi lại vò mặt Vương Thiến Thiến, Vương Thiến Thiến
mới uất ức thức dậy, vừa xoa mặt vừa làm ra vẻ muốn nằm tiếp.
"Sắp muộn thi rồi!" Nguyệt Lượng nhắc nhở cô. Cô mới tỉnh táo, sau đó nhấc
chăn lên liếc Lí Nam một cái, "Tớ muốn đi xuống."
Lí Nam vội nhường chỗ cho cô, mở mắt trừng trừng nhìn cô phi nhanh xuống
giường, vệ sinh cá nhân sau năm phút, lấy điểm tâm từ Tống Nhiên vẫn còn
đang ngẩn người, mười phút ăn xong. Trong lúc này, ba người kia quên hết
mọi thứ, chỉ ngây ra nhìn chằm chằm cô.
Cuối cùng, Vương Thiến Thiến há to mồm uống một cốc nước, khẽ nhìn mấy
người vẫn còn đang ngây ra kia, nói: "Xong rồi, có thể xuất phát. Tất cả mọi
người phải cố lên nha!"
Mấy ngày thi tiếp theo, Vương Thiến Thiến đều ứng phó suôn sẻ. Môn cuối
cùng chính là toán vi tích, Vương Thiến Thiến lấy đề thi qua nhìn một lát mới
viết, môn này, ngàn vạn lần không thể rớt, bằng không chắc học tỷ sẽ tức
giận? Dạy cô nhiều ngày như vậy, mặc kệ vì mình hay vì học tỷ cũng không
thể rớt. Vì thế lúc giải bài cô đặc biệt cẩn thận, kiểm tra lại tất cả một lần mới
an tâm nộp bài thi.
Lúc quay về phòng ngủ, cô chỉ lo cúi đầu đi lên trên, đột nhiên nghe được có
người kêu, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên môi Hướng
Nghiên.
"Học tỷ." Vương Thiến Thiến lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười.
"Thi thế nào?" Hướng Nghiên đi xuống mấy bậc.
Vương Thiến Thiến đưa chân lên vẫn chưa kịp hạ xuống, thân thể liền mất
cân bằng ngã về phía sau, cuống quít vịn tường. Cùng lúc đó, tay của Hướng
Nghiên cũng chặt chẽ nắm được tay cô, "Không sao chứ?"
"Không....."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian